Cây xanh mọc trên núi ở Ninh Thuận
Đỉnh Tà Nang vời vợi
Kiên trung thách thức kẻ thù
Dông bão nắng mưa
Người Raglai bao đời cư trú. (Bạch Vân Thanh: Dưới chân núi Tà Nang)
Tỉnh Ninh Thuận có dân số đứng thứ 58 với hơn 610 nghìn dân, với gần 20 làng người Chăm, trong đó họ vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Diện tích khoảng 3.360 km2. Đến Phan Rang là đến với vùng bán sa mạc, nơi có lượng mưa hàng năm thấp nhất nước Việt Nam. Lần đầu tiên chúng tôi đến Phan Rang, Tháp Chàm vào năm 1982, rồi sau đó liên tục cộng tác với các đồng nghiệp ở Trung Tâm Bông Nha Hố; chúng tôi rất khâm phục về công trình trồng rừng trên núi Đá Bạc của tỉnh. Đúng như tên gọi Đá Bạc thuộc huyện Thuận Nam, Ninh Thuận; đá ở đây bạc trắng bởi một thời gian dài, khu vực này vắng bóng cây xanh. Bên cạnh thời tiết nóng đặc thù của Ninh Thuận, cây xanh ở đây không mọc được vì chúng đã trở thành thức ăn của dê cừu được chăn thả rông. Ngoài dân tộc Kinh (430.000 người), các dân tộc đã cùng nhau hình thành cộng đồng người Ninh Thuận; đó là Chăm, Raglay, Cơ Ho, Hoa, Chu Ru, Nùng, Tày, với văn hóa hết sức đặc sắc. Đặc biết là kiến trúc của các tháp của người Chăm. Ninh Thuận có gần như nguyên vẹn hệ thống tháp Chăm xây dựng trong nhiều thế kỷ trước, tiêu biểu là cụm tháp Hòa Lai, xây dựng thế kỷ thứ 9, cụm tháp Po Klong Garai xây dựng thế kỷ 13 và cụm tháp Po Rome xây dựng vào thế kỷ 17. Phan Rang được phiên âm từ chữ Panduranga hoặc Parang. Tên Tháp Chàm được đặt theo cụm tháp Po Klong Garai phía bắc thành phố. Đây là công trình độc đáo, được công nhận “di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Champa”. Tháp được xây bởi vua Chế Mân (Shihavaman) để thờ vua cha Po Klaong Garai (Jaya Simhavarman). Người địa phương dùng thuật chơi chữ “Phan Rang” là nơi có gió như “phang”, có nhiệt độ nóng như “rang”, để phản ánh thời tiết khắc nghiệt của vùng cận sa mạc ấy.
Những Chiêm Nữ quay cuồng dưới chân tháp
Apsara – mê khúc tuyệt vời
Trăm năm hồn đất nung màu ngói
Giữa trời sừng sững Tháp Chàm ơi! (thơ Huỳnh Hữu Võ, Dưới chân tháp)
Năm 2014 - 2016, chúng tôi đã thí nghiệm thanh lọc lúa chống chịu nóng tại đây; cộng tác viên chính là nông dân Diệp Sinh. Anh nguyên là vận động viên và huấn luyện viên bóng chuyền; là người có kỷ năng cũng như kiến thức nông học rất tốt. Anh ghi chép tĩ mĩ nhiệt độ trên ruộng lúc lúa trổ bông theo từng thời gian mà chúng tôi đã dặn anh, thu thập số liệu đầy đủ. Trước đó, anh từng cộng tác khảo nghiệm giống nho, giống ngô lai, và giống lúa với nhóm của Trương Vĩnh Hải, Viện KHKTNNMN, nhiều năm. Về nông nghiệp, Ninh Thuận nổi tiếng với những sản phẩm như: nho, hành, tỏi, măng tây, tôm giống, muối,... Ninh Thuận có quy mô trồng nho nhiều nhất Việt Nam. Chủ yếu nho được trồng tại Ninh Phước và Thuận Nam. Nổi tiếng hơn hết là vườn nho Ba Mọi, sản xuất nho được cấp chứng chỉ VietGAP (2010) của ông Nguyễn Văn Mọi. Ninh Thuận có lúc trở thành trung tâm tôm giống lớn của cả nước với quy mô sản xuất trong năm 2019 ước đạt 33,9 tỷ con tôm giống.
Ninh Thuận là vùng đất cuối của dãy Trường Sơn với nhiều dãy núi đâm ra biển. Trong đó, đồi núi chiếm 63,2% diện tích, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4% và đồng bằng chiếm 22,4% diện tích đất tự nhiên. Khí hậu thay đổi từ nhiệt đới savane đến bán sa mạc (semi-arid), khô nóng, gió nhiều (bộ giống lúa Ma Lâm thích nghi được nhờ thân rạ thấp cứng). Lượng mưa trung bình hàng năm 700–800 mm. Nguồn nước ngầm chỉ bằng 1/3 mức bình quân cả nước. Khô hạn là vấn đề nghiêm trọng nhất cho nông nghiệp, kể cả chăn nuôi và trồng trọt. Do đó, trồng rừng là yêu cầu cấp thiết của Ninh Thuận, bên cạnh hệ thống hồ dự trữ cung cấp nước từ đâp Đa Nhin, sông Dinh. Sông chính là Sông Dinh (còn có tên là sông Cái, Tô Hạp) uốn lượn đổ ra Biển Đông, đi qua tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận. Sông có chiều dài 135 km và diện tích lưu vực là 3.109 km². Thủy điện Đa Nhim có công suất lắp máy 160 MW với 4 tổ máy, khởi công tháng 4/1961, hoàn thành tháng 12/1964, được nâng cấp lên 240 MW (2018). Nó cung cấp mỗi năm hơn 550 triệu mét khối nước phục vụ tưới tiêu cho hơn 20.000 ha đất canh tác của tỉnh Ninh Thuận và sản lượng điện hơn 1 tỷ kWh. Đây là công trình thủy điện đầu tiên và nằm ở nấc thang trên cùng, khai thác tiềm năng thủy điện của sông Đồng Nai, giáp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận. Nơi đây có đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) – một trong những cung đèo đẹp nhất của Việt Nam, từ Đơn Dương (Dran) đổ xuống huyện Ninh Sơn, với cây rừng xanh mượt khác hẳn vùng đất phía đông.
Trước đây, cây neem (Azadirachta indica) chịu hạn nhập hạt giống từ Ấn Độ và Senegale, đã được trồng thử nghiệm ở nông trường Quán Thẻ (sau này trở thành ruộng muối), dọc đường từ Cà Ná về Phan Rang và một số vùng khác thuộc Núi Chúa. Cây neem đã phát huy hiệu quả về môi trường, màu xanh đã thật sự phủ trên những khu đất trước đây hoang mạc hóa. Mạch nước ngầm phục hồi rất tốt, tạo điều kiện cho người dân có nguồn nước để trồng trọt, chăn nuôi và sinh hoạt. Gần đây, địa phương phát hiện cây thanh thất – một giống cây rừng bản địa thích nghi vùng đất đầy nắng và gió của Ninh Thuận. Ưu điểm của loại cây thân gỗ mềm này là không bị dê cừu ăn lá như các loại cây khác. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam bắt tay trồng thử nghiệm loài cây Ailanthus triphysa. Từ một vùng chỉ nhìn thấy đá, sau 4 năm triển khai trồng thanh thất, cây đã cao được 1,5m. Với đà phát triển này, nhiều người cho rằng 10 năm nữa, núi Đá Bạc sẽ trở thành rừng cây thanh thất. Hiện nay, 450 ha rừng thanh thất được trồng thành công ở núi Đá Bạc. Ninh Thuận cũng sẽ giúp người dân chăn nuôi gia súc dưới tán rừng. Khi đó, mục tiêu nâng độ che phủ rừng tại Ninh Thuận lên 50% vào năm 2020 là có thể đạt được. Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh là 239.300 ha, trong đó: rừng phòng hộ: 176.700 ha; rừng đặc dụng: 42.300 ha và rừng sản xuất: 20.300 ha
CÂY THANH THẤT
Cây Thanh Thất còn có tên là cây Bút. Tên khoa học là Ailanthus triphysa. Nguồn gốc ở rừng mưa châu Á và châu Úc. Đặc biệt tại Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Người ta còn thấy chúng ở vùng Tây Úc. Tại Việt Nam, cây này phân bố từ Lạng Sơn cho đến Ninh Thuận.
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston.
Họ Simaroubaceae
Bộ Sapindales
Cây thân gỗ trung bình, thường xanh, cao đến 35 m, đường kính 80 cm. Cây mọc rải rác trong rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh, có thể được trồng để lấy gỗ. Vỏ cây, lá, quả và nhựa cây đều có thể làm thuốc trị bệnh. Lá mọc cách, đơn hay kép, hình lông chim, không có lá kèm. Phiến lá không có chấm, khi rụng có màu đỏ. Cây chịu khô hạn rất giỏi.
Trồng rừng trên đá - điều tưởng như khó này lại thực hiện thành công tại vùng núi đá Ninh Thuận, mở ra cơ hội tăng độ che phủ rừng cho vùng đất đầy nắng và gió này. Vận chuyển cây giống lên núi là một kỳ công. Người trồng rừng phải sử dụng hoàn toàn cơ bắp để vận chuyển và trồng cây trong các hốc đá với lượng đất hạn chế. Nước còn hiếm hoi hơn. Con số 450 ha rừng Thanh thất vừa được trồng thành công, phản ánh sự kiên nhẫn và nghị lực của con người, rất đáng khâm phục.
VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA
Vườn Quốc Gia Núi Chúa Ninh Thuận – ở Thuận Bắc và Ninh Hải, là hệ sinh thái “rừng khô hạn” đặc trưng hiếm thấy. Nó được mệnh danh là “Rừng khô hạn châu Phi ở Việt Nam” - nơi có nguồn tài nguyên rừng vô cùng phong phú, đa dạng, trên diện tích khoảng 28.000 Ha. Đỉnh Núi Chúa cao khoảng 1.000 m. Trong rừng có khá nhiều loài cho trái, chỉ có táo rừng [Ziziphus oenoplia (L.) Mill. và Rhamnus oenoplia L., thuộc họ Rhamnaceae] có thể ăn được. Nhiều loài xương rồng gai phát triển ưu thế vượt bậc so với các loài khác, biểu thị cho rừng khô hạn đặc trưng; nhất là khi đi tiến sâu vào công viên đá.
Hệ thực vật bao gồm 1.532 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 5 ngành. Trong đó có 1.237 loài Ngọc lan chiếm 96.64% trên tổng số, tiếp theo đó 25 loài Dương xỉ, ngành Thông với 12 loài và nhiều loài thực vật khác với 62 loài thực vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ Thế giới.
Hệ động vật bao gồm 330 loài có xương sống trên cạn, 84 loài có vú, 163 loài chim và 83 loài bò sát lưỡng cư, trong có 64 loài quý hiếm được cảnh báo bảo tồn. Đặc biệt là hai loài đặc hữu Đông Dương gồm có Chà vá chân đen (khỉ Pygathrix nigripes) và Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); một loài đặc hữu Việt Nam là Ếch cây Trung bộ (Rhacophorus annamensis). Ngoài ra, còn phải kể đến giống cừu Phan Rang, một giống cừu có nguồn gốc bản địa duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Nó đã phát triển hơn 100 năm, trải qua những điều kiện nắng nóng gần như quanh năm, được sàng lọc tự nhiên và thích nghi tốt với điều kiện sinh thái của Ninh Thuận. Chúng dễ nhận ra với hai tai dài và cụp xuống, mắt cũng cụp xuống theo tai. Loài “giông bản địa” Ninh Thuận (Leiolepis belliana) – thuộc lớp bò sát, sống trong các đụn cát cũng là đặc sản ở đây.
Hệ sinh vật biển: san hô có khoảng 350 loài, trong đó có 307 loài san hô cứng tạo rạn. Hệ rong biển có 188 loài, với số lượng rất đa dạng là Rong đỏ, đặc biệt Vườn quốc gia Núi Chúa còn là nơi hiếm hoi có rùa biển lên đất liền sinh sản như rùa xanh, vích, đồi mồi, rùa đầu to, rùa da.
Mùa khô, Ninh Thuận là nơi có cái nắng nóng khủng khiếp của một "tiểu sa mạc", đặc biệt ở phía tây và phía nam. Nhiều hồ nước quan trọng phục vụ tưới cho vùng canh tác nông nghiệp đã cạn trơ đáy. Mùa khô năm 2020, có khoảng 8.000 ha đất phải ngừng canh tác vì không có nước. Ở đây, đàn cừu 200.000 con là sinh kế của nông dân. Đàn cừu bổng chốc xác xơ trong cơn hạn hán và chết khá nhiều. Hạn hán khốc liệt không kém gì năm 2015 mà tôi đã chứng kiến. Hình ảnh gia súc phơi xác trên ruộng khô cằn, bữa cơm vội vàng của một gia đình nông dân, đã kiến tôi không cầm được nước mắt. Rừng lại được người ta nhắc đến nhiều hơn. Nước được quan tâm số một. Tổng dung tích của 21 hồ chứa nước của Ninh Thuận có 195 triệu m3 chỉ còn lại 28-30% tổng dung tích trong đợt khô hạn mỗi năm.
Ôi, Quê hương! Quê hương
Quê hương gầy, quê hương xanh xao
Quê hương không có rặng dừa thơ mộng của ca dao
Quê hương không có cánh cò xa, không có bản tình ca thôn dã
Mây trắng. Mặt trời. Gió trùng dương. Đất. Đá
Quê hương cằn khô, nóng bức, nghèo nàn (Thơ Chăm Inrasara – Tháp Nắng Quê Hương)
Ước gì Phan Rang có rừng che phủ rộng khắp và nguồn nước dự trữ hào phóng hơn; để mọi người có thể mở to đôi mắt của mình về tương lai xanh.
Đôi mắt Phan Rang bừng sáng
Nở hoa hạnh phúc muôn màu
Chim bay cuối rừng lãng đãng
Ngày về khéo nhặt tình mau (thơ Thiên Ân, Đôi mắt Phan Rang)
Cần Thơ ngày 11-4-2020
Bùi Chí Bửu
(viết sau khi xem phóng sự rất cảm động về trồng cây trên núi đá của VTV1)
(79).png)
Hình 1: Cây xanh trên núi đá ở Ninh Thuận
(68).png)
Hình 2: Trồng cây Thanh Thất thành công
(73).png)
Hình 3: Nông dân Diệp Sinh, Đào Huy Đức, Bùi Chí Bửu, Trương Vĩnh Hải (từ trái sang phải) đánh giá lúa chịu nóng tại Phan Rang (2012)
Số lần xem: 2588












