Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  12
 Số lượt truy cập :  33448434
Hệ sinh thái nông nghiệp: Yếu điểm xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao
Thứ hai, 24-12-2018 | 08:09:06

Nhiều nước chọn cách nhập khẩu công nghệ để áp dụng trong nền nông nghiệp nước nhà. Nhưng theo ông Doron Lebovich, Phó đại sứ Israel tại Việt Nam, cách bền vững nhất là xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, ở đó, chính người Việt Nam tạo ra những phương thức xây dựng nông nghiệp công nghệ cao của chính mình.

 

Chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học phải làm việc cùng nhau, cùng nông dân và lấy người nông dân là đối tượng hưởng lợi đầu tiên. Ảnh: Thanh Tao.

Vòng tuần hoàn

Israel, nơi có khoảng 50% diện tích đất là hoang mạc, chỉ 20% diện tích là có thể canh tác được. Đất nước này còn phải chịu sự khô hạn, nắng nóng quanh năm vì không có nước mưa. Xung quanh Israel là láng giềng “không mấy thân thiện" nên khả năng nhập khẩu lương thực là rất khó khăn.

 

Theo ông Doron Lebovich, chính yếu tố này là động lực để Israel xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng ít nước, ít đất, ít nguyên liệu đầu vào để có đủ lương thực cho người dân của mình.

 

Đến nay, Israel là một trong những nước có nền nông nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới và xây dựng được cho mình một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh.

 

Ông Doron Lebovich cho hay, dưới tác dụng của biến đổi khí hậu và cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia láng giềng, không còn cách nào khác, nông nghiệp Việt Nam muốn tăng tính cạnh tranh, duy trì được đà tăng trưởng, buộc phải áp dụng khoa học công nghệ.

 

Muốn vậy, sẽ có hai giải pháp: một là nhập khẩu công nghệ của nước ngoài. Đây là cách rút ngắn thời gian, đi tắt đón đầu nhưng lại là phương thức khá tốn kém. Cách thứ hai là xây dựng được hệ sinh thái nông nghiệp, ở đó chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học tạo thành thế kiềng ba chân, tạo ra những công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước. Chính phủ, doanh nghiệp, nhà khoa học phải làm việc cùng nhau, cùng nông dân và lấy người nông dân là đối tượng hưởng lợi đầu tiên.

 

“Đây là cách đi tốn nhiều thời gian" ông Doron Lebovich nói, nhưng lại là hướng đi hiệu quả, bền vững và ít tốn kém nhất.

 

Lấy ví dụ về mô hình hoạt động này, ông nói giả sử nông dân trồng bắp nhưng không lớn, dù bón đủ loại phân và tưới nước. Nông dân này sẽ tới gặp Viện nghiên cứu để đưa ra vấn đề của mình và nhờ giúp đỡ.

 

Viện nghiên cứu này, nơi quy tụ những nhà khoa học giỏi nhất, sẽ giao cho nhà khoa học chuyên nghiên cứu về trồng bắp giải quyết vấn đề của người nông dân. Nhà khoa học đó không đơn độc nghiên cứu, mà người này sẽ kết hợp với doanh nghiệp, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ, nguồn lực để tìm ra giải pháp cho nông dân.

 

Động lực nào kết nối họ với nhau? Trả lời câu hỏi này, ông Doron Lebovich cho hay, chính phủ sẽ đóng vai trò rót vốn và kết nối các mắt xích trong hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao. Hiện Israel dành 4% GDP cho vấn đề này.

 

Nông dân có năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn, viện nghiên cứu có vốn và bồi đắp kinh nghiệm của mình, doanh nghiệp vừa được nhà nước rót tiền hỗ trợ, vừa tạo ra công nghệ để phục vụ thương mại trong nước hoặc xuất khẩu công nghệ.

 

“Tất cả họ đều được hưởng lợi dưới sự giám sát của chính phủ", ông Doron Lebovich nói.

 

Về phần của chính phủ, khi nông dân có mùa vụ tốt hơn, họ sẽ có thu nhập nhiều hơn và đóng thuế tốt cao hơn, doanh nghiệp thương mại hóa được nghiên cứu của nhà khoa học, xuất khẩu được công nghệ cũng sẽ có doanh thu tốt hơn và đóng thuế cho chính phủ nhiều hơn. Chính phủ lại tiếp tục dùng tiền thuế đó để hỗ trợ cho hệ sinh thái này. Đây là cách hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao của Israel vận hành.

Việt Nam nên bắt đầu từ đâu?

Để xây dựng được hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, yếu tố quan trọng nhất đó chính là nguồn nhân lực.

 

Do đó, theo vị Phó đại sứ, để có được nguồn nhân lực chất lượng, phải đầu tư nhiều cho giáo dục, từ bậc phổ thông cho tới nghiên cứu chuyên sâu đại học và sau đại học. Đồng thời, phải có cơ chế để các nhà khoa học có môi trường liên kết với nhau, ví dụ các kỹ sư công nghệ thông tin phải biết kết hợp với kỹ sư nông nghiệp và các nhà kinh tế….

 

Ngoài đào tạo nguồn nhân lực, cần phải thay đổi nhận thức của nông dân. Đây là nhóm lao động bảo thủ, họ canh tác nhiều năm trên mảnh đất mà ông cha họ truyền lại, và họ cũng không dễ gì thay đổi phương thức sản xuất truyền thống đó.

 

Ở Israel, thành công trong hệ sinh thái nông nghiệp chính là sự kết hợp giữa nông dân với nhà nghiên cứu, doanh nghiệp tư nhân. “Vì hơn ai hết, nông dân hiểu rõ nhất những vấn đề mà họ gặp phải”, ông Doron Lebovich nói.

 

Ngoài yếu tố nguồn nhân lực, Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc rót vốn. Đặc biệt, Chính phủ phải có chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các chính sách này có thể thực hiện dưới hình thức giảm bớt thủ tục hành chính, hàng rào thuế quan, đầu tư nghiên cứu phát triển, tạo ra nguồn vốn để tăng đầu tư cho khoa học công nghệ trong lĩnh vực này.

 

Ông Nguyễn Hoàng, từ Đại học California Davis, Mỹ, một trong số hơn 100 nhà khoa học trẻ Việt Nam ở nước ngoài đã về nước cuối tháng 8 nhân sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, cho biết, mặc dù hệ sinh thái tại Việt nam có các thành phần tương đối đầy đủ nhưng những thành phần này lại chưa liên kết chặt chẽ với nhau.

 

“Việc nông dân chế tạo thành công máy gặt, máy gieo hạt… thường được đưa tin như một sự thất bại của giới khoa học nhưng bản chất lại cho thấy sự đứt gãy trong các mối quan hệ”, ông Hoàng nói.

 

Thực tế, trong một hệ sinh thái bền vững, mỗi mắt xích phải được tạo điều kiện để thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn của mình, chứ không phải là nông dân lại thay nhà khoa học để sản xuất máy nông nghiệp; sản xuất giống….

 

“Chính vì vậy mới có trường hợp, một số nông dân, hợp tác xã sau khi trở thành gương điển hình và được đưa tin, đã mất khả năng tập trung sản xuất và quản lý dịch bệnh do trở thành điểm tham quan học tập với nhiều đoàn ghé thăm liên tục”, ông Hoàng nói về thực tế tại Việt Nam.

 

Theo ông Hoàng, nếu liên kết giữa chuyên gia từ Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường đại học và doanh nghiệp bị đứt gãy thì hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao sẽ không thể phát triển bền vững được.

 

Bên cạnh đó, Nhà nước không thể chi trả hết kinh phí công tác nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ cho cả hệ sinh thái. Chính vì vậy, ở các nước phát triển, doanh nghiệp chung tay đầu tư vào các công trình khoa học. Về lâu dài, đại diện các doanh nghiệp và hợp tác xã cần được phép tham gia vào các quỹ đầu tư nghiên cứu, các quy trình xét duyệt, hệ thống đào tạo nhân lực… để có sự gắn kết các mắt xích trong hệ sinh thái nông nghiệp thông minh.

 

Ngoài ra, vấn đề bản quyền và thực thi một số chính sách trong nước hiện đang bị xem nhẹ, dẫn đến việc doanh nghiệp ngoại không dám đầu tư vì sợ mất bản quyền, trong khi doanh nghiệp trong nước phải chịu tình trạng thiếu công nghệ hoặc chắp vá sử dụng giống không có bản quyền.

 

Do đó, cần phải có một cơ chế để mỗi một bộ phận thực hiện nhiệm vụ của riêng mình và phải có vai trò của Nhà nước chắp nối các mắt xích này lại với nhau.

 

Vũ Dung - TBKTSG.

Trở lại      In      Số lần xem: 758

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Hơn 120 quốc gia ký kết Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu
  • Một số giống đậu tương mới và mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Các nước cam kết chống biến đổi khí hậu
  • 12 giống hoa được công nhận bản quyền
  • Thảo luận việc quản lý nước theo cơ chế thị trường
  • Lượng nước ngầm trên Trái đất đạt 23 triệu kilômét khối
  • Sản xuất hồ tiêu thế giới: Hiện trạng và Triển vọng
  • Triển vọng tích cực cho nguồn cung ngũ cốc toàn cầu năm 2016
  • Cây trồng biến đổi gen với hai tỷ ha (1996-2015); nông dân hưởng lợi >150 tỷ usd trong 20 năm qua
  • Cơ hội cho gạo Việt
  • Việt Nam sẽ áp dụng cam kết TPP cho thêm 40 nước
  • El Nino có thể chấm dứt vào cuối tháng 6
  • Chi phí-hiệu quả của các chương trình bệnh động vật "không rõ ràng"
  • Xuất khẩu hồ tiêu: Gậy ông đập lưng ông
  • Đất có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí nhà kính
  • Quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam
  • Những cách nổi bật để giải quyết những thách thức về hệ thống lương thực toàn cầu
  • Lập bản đồ các hộ nông dân trồng trọt trên toàn thế giới
  • Hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô
  • Nếu không được kiểm soát, cỏ dại sẽ gây thiệt hại kinh tế tới hàng tỷ USD mỗi năm
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD