Câu chuyện thực phẩm biến đổi gen (genetically modified foods) đã và đang được bàn cãi ồn ào trên các diễn đàn báo chí nước ngoài, nhưng ngày nay cũng đã lan tràn sang Việt Nam. Có người bắt đầu đặt câu hỏi là có nên ăn những trái dưa hấu không hột, hay những trái xoài được trồng theo kiểu thay đổi gen. Tìm câu trả lời cho những vấn đề này không dễ. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ một số thông tin khoa học liên quan đến vấn đề này trên các tập san khoa học.
“Nghiên cứu cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu” nằm trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước mã số BĐKH.05/16-20, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Mai, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm Chủ nhiệm đề tài. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Biến đổi khí hậu với sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21.
Tại sao bạn da trắng, tôi da màu? Tại sao con cái giống bố mẹ? Tại sao bệnh tật có sự di truyền từ đời này sang đời khác? Câu trả lời cho tất cả đều do DNA. Trải qua những chặng đường lịch sử hàng thế kỷ, những bức màn bí mật về DNA đã được hé mở theo từng khung đường lịch sử. Nhân kỷ niệm Ngày DNA Quốc tế, 25/04/2017, chúng ta hãy cùng nhìn lại lược sử thời gian của DNA theo những cột mốc lịch sử mà các nhà khoa học lừng danh trên thế giới đã viết nên.
Nông nghiệp thông minh đang lan rộng trên các cánh đồng châu Á. Nhiều nước trong khu vực đã và đang khởi động các chiến lược quốc gia nhằm tăng cường tự động hóa trong nông nghiệp với công nghệ người máy, cảm biến và phân tích dữ liệu. Các công cụ đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sản lượng cũng như chất lượng mùa vụ, và quan trọng nhất là lợi nhuận cho nhà nông.
Sáng kiến “vành đai và con đường” (Belt and Road initiative) liên kết giữa Trung Quốc với khu vực Á Âu (Eurasia) có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của hàng triệu nông dân và ngư dân của những quốc gia trong khu vực Á Âu này, Tổng Giám Đốc FAO - José Graziano da Silva đã phát biểu như vậy trong ngày 14-5-2017 tại Bắc Kinh.
CNN vừa đăng bài phân tích của hai nhà khoa học Verena Seufert và Navin Ramankutty thuộc Đại học British Columbia (Canada) về vấn đề này. Phân tích của họ đều dựa trên các nghiên cứu khoa học về cả mặt lợi và hại của nông nghiệp hữu cơ trên ba phương diện chính là tác động môi trường, lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. Chúng tôi xin lược đăng một phần bài viết đó.
Hiện nay, nhu cầu tối thiểu và rất cấp bách của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng, đối với sản phẩm nông nghiệp là an toàn và có thể truy suất được nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết (xảy ra sự cố). An toàn trước hết cho người tiêu dùng, cho người sản xuất nông nghiệp và an toàn cho môi trường sống.
Do các loài thích ứng nhanh chóng với các cảnh quan đang biến đổi và khí hậu ấm lên, nên các nhà khoa học và các bên liên quan cần những kỹ thuật mới để theo dõi phản ứng sinh thái và lên kế hoạch cho các nỗ lực bảo tồn trong tương lai. Viết trong tạp chí Khoa học Sinh học, Stephen McCormick đến từ Cuộc khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và Michael Romero đến từ Đại học Tufts đã miêu tả lĩnh vực nội tiết bảo tồn học đang nổi và vai trò ngày càng tăng của nó trong việc giải quyết các ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường.
Công nghệ bao gói khí quyển biến đổi (MAP) có thể kéo dài thời gian bảo quản quả vải lên đến 35 ngày, thuận tiện hơn trong việc xuất khẩu, đáp ứng được các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe. Ngày 12/5, tại tỉnh Bắc Giang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCN) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo và Hội thảo “Công bố kết quả công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)”.
IISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) vừa công bố chính thức báo cáo hàng năm về tình hình sản xuất giống cây trồng biến đổi gen (biotech crop) đã tăng gấp 110 lần trên toàn thế giới sau 21 năm thương mại hóa cây trồng biotech – từ 1,7 triệu Ha năm 1996 tăng lên 185,1 triệu Ha năm 2016. Báo cáo của ISAAA với tựa đề “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016”.